Mười mấy phút sau, Nhiếp Văn và Trương Bác Dương đã nhanh chóng vào trong nhà, quản gia biết bọn họ nên dẫn hai người lên lầu bốn.
Đến phòng, Quảng Dã mới chơi xong trận game, hai người coi như nhà mình, tới tủ lạnh trong phòng ngủ lấy nước đá.
Hai nam sinh ngồi xuống ghế sô pha: “Mới nãy cậu chơi gì vậy.”
Quảng Dã dựa vào sô pha: “Ngục Tối.”
Nhiếp Văn với anh tán gẫu mấy câu về game, sau đó nhớ tới gì đó: “Tang Lê đâu? Mới nãy lên lầu không thấy cậu ấy, cậu ấy ở lầu mấy?”
“Lầu hai.”
“Ồ, tôi tưởng cậu ấy ở cạnh phòng cậu, định chào hỏi cậu ấy.”
Quảng Dã nhướng mắt nhìn cậu ta: “Cậu kiếm cậu ấy có việc gì?”
“Không có, sao vậy, bạn cùng lớp không thể gặp nhau chút à?” Nhiếp Văn cười xấu xa: “Cậu không biết đâu, ốc Tử đã tơ tưởng đến nhà cậu lâu rồi, khao khát muốn gặp trực tiếp Tang Lê, đúng không Trương Bác Dương? Hay là chúng ta gọi cậu ấy tới nhé?”
Trương Bác Dương đang uống nước trái cây, giả ho nhịn cười: “Cậu phải hỏi...hỏi xem A Dã có đồng ý không đã.”
Quảng Dã liếc nhìn Nhiếp Văn bằng ánh mắt dao găm lạnh tanh, Nhiếp Văn nhịn cười: “Đùa chút thôi, cái chính là Tang Lê không bằng lòng, tôi cũng không dám.”
Phòng nói chuyện vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Quảng Dã cất tiếng.
Sau đó cửa bị đẩy mở ra, mặt Tang Lê ló ra.
Tang Lê nhìn thấy Nhiếp Văn và Trương Bác Dương, đáy mắt nhìn lướt qua, Nhiếp Văn không nhịn được cười: “Ô, trùng hợp quá, nhắc Tào Tháo Tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135261/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.