Nhiếp Văn: “Sao cậu nhẫn tâm vậy A Dã...”
Rõ ràng cậu ta đang giúp đỡ anh!
Quảng Dã lại liếc cậu ta bằng ánh mắt lạnh tanh, cậu ta nhanh chóng ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi yên lại.
Bên cạnh đó, Trương Bác Dương đang cặm cụi làm bài tập tự nhiên bật cười đến run người.
Tang Lê bất giác quay người.
Tình huống gì vậy, Nhiếp Văn lại phát bệnh như mọi ngày nữa à...
Không cần biết thế nào, chuyện của Tô Bạch Tình cuối cùng cũng yên ổn, cuộc sống của mọi người lại trở về quỷ đạo bình thường.
Thời gian cứ trôi đi, các ngày trong tuần của Tang Lê và Quảng Dã cũng bắt đầu học thêm.
Gần đây Quảng Dã chủ yếu đều về nhà ăn cơm tối, thậm chí quản gia cũng rất thắc mắc, đổi lại là trước kia, anh sẽ không trở về, có khi đến khuya thật khuya mới về nhà, bây giờ vậy mà lại ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm, có nghĩ thế nào cũng không hiểu được.
Tang Lê cũng không nghĩ ra, chắc là anh và Tống Thịnh Lan đã giao ước cái gì nên gần đây mới hiền lành một chút.
Tuy nhiên Tang Lê phát hiện Quảng Dã tham gia học thêm nhưng thái độ lại không tập trung, vì thế giáo viên cũng rất đau đầu, Tang Lê nghĩ đến Tống Thịnh Lan trước kia bất kể từ tập đoàn về muộn đến mấy cũng phải đến kiểm tra bài tập học thêm của Quảng Dã, trong lòng rất bận tâm.
Trong mắt Tang Lê cũng lo lắng hơn trước.
Tuần thứ hai, vẫn là tiết học thêm ngữ văn tối thứ tư.
Trước khi vào lớp, Tang Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135263/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.