Tang Lê và Dụ Niệm Niệm ở bên ngoài lớp học nhìn một tiếng đồng hồ, tiếp theo là thời gian luyện tập của học viên nên hai người rời đi trước.
Ra khỏi câu lạc bộ, Dụ Niệm Niệm hỏi Tang Lê cảm thấy thế nào, Tang Lê gật đầu khẳng định: "Tớ cảm thấy giáo viên dạy rất tốt, có thể học ở trong đó nhất định thu hoạch được nhiều đấy."
Dụ Niệm Niệm thở dài: "Lê Lê, tiếc là bây giờ tớ không học múa ở Thịnh An nữa, nếu tớ còn học thì nói không chừng có thể dẫn cậu vào luyện tập cùng."
"Không sao đâu, dù sao tớ cũng không đăng ký." Đôi mắt hạnh của Tang Lê cong lên: "Có thể cảm nhận bầu không khí đã rất vui rồi."
"Lê Lê, trước đây cậu có từng học múa chưa?"
"Ừm, mẹ tớ rất khuyến khích tớ học múa."
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô muốn làm cái gì, Tang Tĩnh đều rất ủng hộ cô, nếu như mẹ cô còn sống, hiện tại chắc chắn sẽ hy vọng cô tiếp tục học múa.
Dụ Niệm Niệm không biết chuyện: "Vậy tại sao bây giờ dì ấy không cho cậu học vậy?"
"Mẹ tớ... không phải mẹ tớ không cho, là do tớ cảm thấy thi nghệ thuật đắt quá, học múa vẫn nên coi là sở thích thôi."
Dụ Niệm Niệm nắm lấy cánh tay Tang Lê: "Không sao, dù sao Lê Lê cậu giỏi như vậy, sau này nhất định có thể thi vào một trường đại học danh tiếng, hơn nữa tương lai cũng không thể nói chắc được, nói không chừng cậu còn có thể trở thành vũ công nữa."
Nghe vậy, Tang Lê mỉm cười, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135270/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.