Sau bữa tối, Tang Lê quay về phòng sớm.
Mặt trời lặn sau chân núi, để lại bên ngoài bầu trời ám màu xanh đậm, cơn gió nhẹ thổi qua tiết trời đêm mùa thu an tĩnh.
Cô bước tới ban công thưởng gió và nhìn về khu vườn sau nhà ở dưới lầu.
Bên trong trồng cơ man là cây, hồng, sơn trà, mộc lan, thạch lựu, anh đào, vầng trăng tròn vàng sữa treo trên cành cây, ánh trăng dịu nhẹ như tan thành từng mảnh.
Tang Lê nhìn ra ngoài, nhớ đến chuyện buổi tối lên sân thượng tìm Quảng Dã.
Lúc ấy, chàng trai nhìn thấy cô, hỏi cô đến nhà Lâm Nhụy chơi thế nào, Tang Lê ngồi xuống bên cạnh cùng anh nói chuyện, nhắc đến những chuyện thú vị hôm nay.
Ngoại trừ cuộc trò chuyện về anh giữa cô và Lâm Nhụy.
Quảng Dã có lòng tự tôn lớn như vậy, chắc chắn cho dù chỉ là an ủi anh cũng không muốn ai đụng chạm đến chuyện này nên cô coi như không biết, không nhắc đến dù chỉ một chữ.
Tang Lê dựa vào lan can, che đi nửa tai, cố gắng cảm nhận, nhưng lại phát hiện thế giới bên ngoài bắt đầu trở nên mơ hồ, lâu dần chắc chắn không quen được.
Tuy rằng suy giảm thính lực một bên tai không đau khổ như mất thính lực cả hai tai nhưng cũng gây ra một số bất tiện nhất định trong cuộc sống.
Đột nhiên cô nhớ tới bác Trương từng nói Quảng Dã không thể trở thành tay đua mô tô chuyên nghiệp, có phải vì như vậy nên mới không đủ tư cách dự thi không?
Bỏ lỡ cơ hội thực hiện ước mơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135272/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.