Quảng Dã nghịch chiếc bật lửa trong túi, áp xuống mọi suy nghĩ, lạnh lùng nói: "Con biết rồi."
Phía bên kia, sau khi nói chuyện xong với Tống Thịnh Lan, Tang Lê ở lại trong phòng đọc sách một lúc.
Khoảng hơn chín giờ tối, cô đọc qua một lượt các tác phẩm văn cổ, uống xong ly trà hoa nhài, sau đó mệt mỏi nằm xuống giường.
Cô lấy điện thoại, xem những bức ảnh mà Quảng Dã đã gửi cho cô trong ngày.
Trong bức ảnh, cô ngẩng mặt lên nhìn thác nước, khuôn mặt trắng trẻo được ánh nắng chiếu sáng, trong đám hơi nước bốc lên từ thác nước phía trước còn hiện ra một dải cầu vồng.
Nói thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải công nhận người này chụp ảnh khá đẹp.
Tang Lê nằm sấp trên giường, lưu lại hình ảnh rồi mới khoan thai gửi hai chữ cho anh: [Cảm ơn.]
Cô tắt nguồn điện thoại, đặt tay lên má, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hoàng hôn trên bãi biển cùng với kỷ niệm ngồi trên xe mô tô chạy trong làn gió.
Dính sát đường chân trời, tự do như cơn gió.
Có lẽ Quảng Dã thích mô tô, có một phần cũng là vì điều này...
Nhìn lại tháng này, từ buổi tập diễn khai mạc đến hôm nay, cô bỗng nhận ra hình như Quảng Dã không có hống hách, ngang ngược và khó có thể sống chung giống như cô từng tưởng nữa?
Từ sự kháng cự lúc ban đầu với anh, đến việc không còn cố ý tránh né sau này, cho đến bây giờ, cô cảm thấy mình đã có thể giao tiếp bình thường với anh.
Cô phát hiện ra, nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135274/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.