Tới buổi chiều, mặt trời ló ra sau những đám mây khiến bầu trời trở nên trong xanh hơn.
Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá cổ thụ, dòng suối cũng lốm đốm những ánh sáng lấp lánh, bè trúc khuấy động mặt nước tạo nên tầng tầng lớp lớp những gợn sóng.
Nhìn phong cảnh ở phía xa, Tang Lê dần dần bình tĩnh lại.
Vừa nãy sau khi cúp điện thoại của Quế Tú Viện, có lẽ Quế Tú Viện cũng không ngờ rằng thái độ của cô lần này lại kiên quyết như vậy, tức giận đến nỗi liên tục gửi tin nhắn tới lải nhải mắng cô, giống như muốn mắng tới khi Tang Lê thỏa hiệp đồng ý mới chịu thôi vậy.
Không cần đoán cũng biết, nếu cô đồng ý thì nhất định Quế Tú Viện lại lập tức trở mặt, khen cô hiểu chuyện lại hiểu thuận.
Sống cùng nhiều năm, Tang Lê làm sao không biết phẩm hạnh của bà ta ra sao, cô sớm đã quen rồi.
Sau đó Tang Lê lập tức tắt điện thoại đi, không muốn bị làm phiền nữa.
Tang Lê hít sâu mấy hơi, đè hết tất cả những đau khổ chất chồng xuống, đảo mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy Quảng Dã đứng trên đường núi thủy tinh cách đó không xa.
Thân hình cao lớn của chàng trai đang dựa vào lan can hút thuốc, đường nét góc mặt và ánh mắt sắc sảo, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của những tán cấy tạo thành những vệt lốm đốm trên người anh.
Giống như anh vẫn luôn ở đây đợi cô.
Vừa nãy vào lúc chật vật nhất thì cô lại bị đại thiếu gia này bắt gặp rồi, thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135280/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.