Cô loay hoay một lúc, không còn cách nào khác chỉ đành giơ tay lên một cách máy móc.
Lại là giơ tay chữ V.
Quảng Dã kiềm chế khóe môi bất đắc dĩ cong lên, chụp cho cô mấy bức ảnh: “Chưa từng gặp qua người nào tạo dáng ngốc như thế này.”
“…”
Mặt Tang Lê đỏ bừng: “Tôi cũng không biết chụp ảnh, cậu cứ chụp tùy ý là được.”
Quảng Dã bảo cô cứ tiện đi lại rồi bắt máy khoảnh khắc chụp cho cô mấy bức, qua một lúc Tang Lê đến tìm anh, Quảng Dã cho xem, mắt có sáng lên: “Cũng đẹp đó chứ.”
“Cậu xem cái trước đó đúng đờ ra cái gì này.”
Hai người chụp xong thì quay lại tìm bốn người còn lại tụ hợp, đám Dự Niệm Niệm cũng đã nhìn thấy Quảng Dã chụp ảnh cho Tang Lê, vội vàng khen: “Lê Lê xinh như vậy chụp thế nào chả xinh chứ.”
Tang Lê ngại ngùng mỉm cười, Dự Niệm Niệm nói muốn chụp cùng vì thế cô ấy đã đi qua đó.
Quảng Dã đang ngồi trên ghế, gửi những tấm ảnh vừa chụp cho Tang Lê, vẫn chai nước rồi uống, Nhếp Văn nhìn điện thoại, mỉm cười phàn nàn với anh: “A Dã, Ốc Từ biết chúng ta lại cùng Tang Lê ra ngoài chơi rồi, vừa nãy còn ấm ỉ trong nhóm đồi đi qua đây, thằng này làm tôi cười chết mất, trong não ngoài các cô gái ra thì chẳng còn gì.”
Trưởng Bác Dương: “Cảm giác rất nhiều người thích Tang Lê, lớp... lớp trưởng này...”
“Tôi nói một câu công bằng nha, Ốc Từ trước mặt Lữ Hạ Dương như bị giết đến mất dạng vậy, Tang Lê nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135282/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.