Sau khi ăn xong tổ yến, Tang Lê trở về phòng, đầu tiên là đi tắm, sau đó bắt đầu cuộc chiến với đống bài tập về nhà.
Thật ra hiệu quả học tập của cô rất cao, thời gian suy nghĩ cách giải bài cũng sẽ nhanh hơn nhiều so với người bình thường, hai ngày diễn ra hội thi thể thao cô cũng đã hoàn thành xong trước một phần vì thế cũng coi như khá nhẹ nhàng.
Sau khi làm được kha khá, cô bèn lên giường đi ngủ sớm để nạp năng lượng cho ngày mai.
Ngày hôm sau, mặt trời buổi sáng bị che khuất bởi một đám mây xám mỏng, bầu trời u ám.
Hiện giờ Vân Lăng đã vào mùa thu, nhiệt độ đã mát mẻ hơn nhiều.
Tang Lê bị đồng hồ báo thức đánh thức, đem theo cơn buồn ngủ trèo ra khỏi giường để rửa mặt.
Hai mươi phút sau, cô đã sửa soạn xong, Dụ Niệm Niệm trong nhóm nhỏ Phất Nhanh nói cô ấy đã chuẩn bị xong rồi, đang ăn sáng, cô ấy vô cùng hứng phấn: "[Mọi người dậy chưa, mọi người dậy chưa? Không được ngủ nướng đâu đó!]"
Lữ Nguyệt: "[Dậy rồi.]"
Trương Bác Dương: "[Ừm, tớ cũng đang ăn sáng rồi.]"
Nhiếp Văn: "[Vẫn chưa dậy, đừng làm ồn.]"
Dụ Niệm Niệm: "[He he, Nhiếp Văn, tớ đánh cậu giờ, có tin hay không hả.]"
Tang Lê cũng nói mấy câu trong nhóm rồi đi xuống lầu, trong phòng ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Tang Lê ngồi ăn sáng, một lúc sau, Nhiếp Văn đã ở trong nhóm @người duy nhất không trả lời: "[Còn A Dã thì sao? Không phải cái người này vẫn còn đang ngủ nướng đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135284/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.