Bộ phim kết thúc, sáu người họ theo dòng người bước ra khỏi phòng chiếu.
Dụ Niệm Niệm vẫn đang chìm đắm trong những cảnh đánh nhau của bộ phim, gào khóc kêu to: “Trời ơi, các cậu có thấy đoạn cuối sư phụ xuất hiện rất đẹp trai không, lấy một địch đông!”
Lữ Nguyệt cũng ít khi hào hứng: “Đúng đó, nam chính cũng đẹp trai nữa!”
Nhiếp Văn cười: "Chúng ta mau đi học thôi, nếu sau này Trạm Thiến Tuyết lại gọi đám nam sinh đến nữa, chúng ta sẽ đánh thái cực với bọn họ."
"Ha ha ha ha... "
Đến lối vào rạp chiếu phim, mọi người vào nhà vệ sinh, sau hồi lâu Nhiếp Văn đi xong thì ra ngoài, bấm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn vừa rồi trong nhóm, hầu hết đều đến từ Ốc Thiệu Huy: [Nếu A Dã đã nói như vậy thì tôi có thể yên tâm mạnh dạn hành động rồi!]
[Vậy bây giờ các cậu đang ở đâu? Đúng lúc tôi đang rảnh, để tôi đến tìm các cậu.]
[Các cậu chơi đến khi nào? Tối nay tôi mời các cậu dùng bữa cùng nhé.]
[@Nhiếp Văn, cậu có thấy tin nhắn của tôi không đấy?]
[@A Dã @Trương Bác Dương nói đi chứ, người đi đâu hết rồi?]
[Mọi người đâu rồi?]
Nhiếp Văn quay đầu lại thì thấy Quảng Dã và Trương Bác Dương đi tới, không kìm được nụ cười: “Hai cậu có thấy tin nhắn Ốc Tử gửi trong nhóm không? Một bức ảnh của Tang Lê mà thế quái nào lại khiến tên này như thể trúng độc vậy, om sòm đòi đến đây.”
Trương Bác Dương đành chịu, đã thành thói quen từ lâu rồi: "Chẳng phải khi cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135362/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.