Chiếc xe đón ánh nắng mênh mông đang nghiêng mình rọi xuống rồi lái ra khỏi khu biệt thự, sắc trời trong xanh, cành lá ngoài trời vươn vai, như thể muốn đón lấy bầu trời trong vắt.
Vân Lăng là một thành phố xa lạ hơn là quen thuộc với Tang Lê, bình thường cô cũng không thích một mình đi đến những nơi xa lạ, hôm nay là lần đầu tiên cô ra ngoài chơi, lúc này nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng nhẹ nhàng bồng bềnh theo.
Nửa tiếng sau, cô đến trung tâm thương mại.
Xe dừng ở cổng trung tâm thương mại, Tang Lê xuống xe, thế nhưng lại thấy Quảng Dã đang chờ bên đường, nhưng không phải anh đang chờ cô, mà là đưa chìa khóa xe mô tô cho bác Trương rồi chỉ vào bãi đậu xe ngoài trời bên cạnh: "Cháu phát hiện lốp sau của chiếc xe này hơi mòn, hôm nay bác lái xe đi bảo dưỡng lại một chút."
Bác Trương trả lời: “Không thành vấn đề, vậy đến giờ bác lái xe đến cho cháu nhé?”
"Sao cũng được."
Quảng Dã đút tay vào túi, xoay người đi về phía trung tâm thương mại, Tang Lê chào tạm biệt bác Trương rồi cũng đi theo.
Gần đến cổng chính, họ gặp bốn người còn lại, Nhiếp Văn vừa đỗ xe xong thì đến tìm họ trước. "Cuối cùng hai cậu cũng tới rồi..."
Nhìn thấy Tang Lê, Dụ Niệm Niệm phấn khích kéo tay cô: "Trời ơi, hu hu hu, hôm nay cậu đẹp quá, bộ váy này rất xinh, lúc cậu đi đến tớ còn nói với Lữ Nguyệt trông cậu giống như tiên nữ vậy!"
Lữ Nguyệt cũng mỉm cười gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135363/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.