Khung cảnh ban đêm tràn ngập ánh đèn neon và xe cộ tấp nập.
Bãi đỗ xe phía trước quán bar DN có rất nhiều xe mô tô, rất nhiều xe tụ tập ở đây, trò chuyện cười nói, tiếng người ồn ào, những ánh đèn nhiều màu sắc và bóng tối bên đường va chạm tạo ra những tia lửa điện.
Một lúc sau, một chiếc mô tô màu đen chạy vào bãi đỗ xe.
Mọi người đều nhìn qua.
Quảng Dã đổ xe, một nhóm nam sinh lập tức tiến tới. “A Dã, xe mới của cậu đẹp quá.” Mọi người vây xem: “Cục cưng này ngầu quá. Mẫu kỷ niệm của Icon Sheene thật khác biệt, mẹ nó còn có chữ ký nữa!”
“Con mãnh thú đen này đẹp quá.” Có người nhìn chằm chằm vào nó: “Anh Dã, anh mua nó hết bao nhiêu tiền vậy?”
Quảng Dã cởi mũ bảo hiểm, lấy trong túi ra một bao thuốc lá, xé bao, nhét điếu thuốc vào miệng, suy nghĩ một lúc, lạnh nhạt nói: “Một nghìn đến mười nghìn, không nhớ rõ.”
“Chết tiệt, anh bỏ nhiều tiền như vậy để mua một chiếc xe máy?”
Nhiếp Văn cười nói: “Nếu không mắc sao có thể gọi là phiên bản giới hạn? Xe này là xe đua.”
Cậu ta hỏi Quảng Dã: “Nhưng chẳng phải dì Tống không cho cậu chơi mô tô sao? Dì ấy có thể mua cho cậu một chiếc tốt như vậy không?”
Quảng Dã cụp mắt: “Quảng Minh Huy mua.”
“Ba của cậu?” Nhiếp Văn không nhịn được cười: “Cậu với ông ta không phải không hợp nhau nhất sao, cậu còn tiêu tiền của ông ta?”
“Vì sao không tiêu?” Quảng Dã lười biếng nói: “Ông ta thích kiếm tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135447/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.