Đi ra khỏi nhà ăn, thân là học sinh nội trú, Dụ Niệm Niệm trở về ký túc xá nghỉ trưa, Tang Lê một mình trở lại lớp học.
Giữa trưa học sinh trong lớp không nhiều lắm, cô ở trong lớp làm một ít bài tập, sau đó mệt mỏi thì trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ.
Đến buổi chiều, lại là ba tiết chính khóa cộng thêm một tiết tự học ngữ văn.
Tang Lê phát hiện tiết tấu dạy học ở đây còn nhanh hơn gấp mấy lần trường học ở huyện thành của mình, cô hết sức chăm chú nhưng vẫn có đôi chỗ không theo kịp, chỉ có thể bổ sung nhiều thêm vào tiết sau.
Một ngày cứ như vậy qua đi.
Mấy ngày trước khai giảng, Tang Lê đều đang cố thích ứng.
Ở dưới cường độ học tập cao như vậy, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, đảo mắt đã đến thứ năm.
Buổi chiều tan học, Tang Lê và Dụ Niệm Niệm tạm biệt ở cổng trường, cô một mình ngồi xe trong nhà đi về.
Đi vào cửa chính, quản gia nhìn cô mỉm cười nói: “Cô Tang Lê, phu nhân nói tôi chuyển lời cho cô, đêm nay cùng nhau ăn cơm.”
Đôi mắt Tang Lê sáng lên: “Dì Tống sẽ trở về sớm hơn sao ạ?”
“Đúng vậy, cho nên phải dọn cơm muộn một chút.”
Tang Lê đi làm bài tập trước, lúc sáu giờ rưỡi, quản gia đi lên báo cho cô biết Tống Thịnh Lan đã trở về.
Tang Lê lập tức đi xuống lầu, khi nhìn thấy Tống Thịnh Lan, bà ất cười nắm lấy tay cô: “Hiếm khi có hôm nào dì bận việc xong về sớm như hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135449/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.