Anh trai của tôi cứ thế mà bán cái lại cho tôi, hại tôi phải đối phó với cái lũ háo sắc đó.
Suốt buổi học cứ y như là cực hình.
Hết người này đến người khác chuyền giấy đến cho tôi, câu hỏi thì cũng đại khái như nhau như:
"An Nhi, mày và thầy Vũ có quan hệ gì vậy? Khai mau đi!"
"An Nhi, thầy Vũ đã có bạn gái chưa vậy?"
"An Nhi..."
"An Nhi..."
Đến giờ ra chơi tôi thật sự không thể chịu đựng sự tra tấn này được nữa. Vội vàng chạy lên bục giảng, đứng giửa lớp, một tay đưa lên trời nói to:
"Tôi, Lâm An Nhi thật ra chỉ là em gái của Lâm Thành Vũ mà thôi. Còn... còn Lâm Thành Vũ đã có bạn gái hay chưa thì tôi chưa biết..."
Nhờ có câu thề thốt này, tôi mới được trả lại sự tự do vốn có của mình.
Trên đường đi đến văn phòng tìm Lâm Thành Vũ để tính sổ, thì tôi thấy có rất nhiều nhóm đứng tụm năm tụm ba mà bà tám bàn tán về anh.
Nào là khen anh đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng... vân vân và mây mây.
Tôi khinh thường, nghĩ thầm trong bụng: "Đúng là lũ háo sắc, thấy đẹp trai cái là cho Lâm Thành Vũ tốt liền à!"
Tôi là người rõ Lâm Thành Vũ nhất đây này, thử dính vào con người đó đi rồi biết.
Vừa đi vừa bực tức, không may ở khúc quẹo vào cửa văn phòng. Thế quái nào mà tôi đụng vào một người đang từ trong bước ra.
Giấy, tập, sách cứ thế mà rơi tả lả xuống đất
Dù đang bực tức, tôi cũng không thể vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843255/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.