Không xong rồi, không xong rồi...
Chỉ trong một ngày, tôi từ một người bình thường không ai biết đến. Bây giờ cứ y hệt ngôi sao vậy, nổi tiếng khắp toàn trường.
Từ học sinh cho đến thầy cô cũng phải ngó nhìn tôi một cái mới mãn nguyện.
Về phần tại sao nổi tiếng thì cũng nhờ phúc đức của Lâm Thành Vũ mà tôi thành ra như vậy.
Lâm Thành Vũ chết tiệt!
Giờ ra về tôi đi tới đâu ai cũng nhìn chằm chằm, chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán xôn xao tới đó, nào là:
"Kìa kìa... đó là Lâm An Nhi phải không? Nhìn cũng xinh đấy chứ!"
Lòng tôi đang khó chịu bỗng nhiên vui lên ấy.
Gì chứ?
Tôi đang được người khác khen xinh đẹp đấy.
Mặc dù biết mình rất bình thường nhưng đã là con gái được khen xinh đẹp thì tức nhiên là phải vui rồi.
Nhưng tôi vui chưa được bao lâu thì nó đã bị dập tắt. Ở phía trước có một đám con gái cũng đang bà tám về tôi:
"Kìa! Đó là Lâm An Nhi đấy..."
"Này! Đó là em gái của thầy Vũ à? Sao thầy Vũ đẹp trai mà cậu ta lại bình thường thế?"
Đúng! Đúng! Đúng!
Tôi nhếch khóe miệng cười, Lâm Thành Vũ thì được khen tôi thì bị chê bai.
Đúng lúc ngước mặt lên ngoài ý muốn, tôi lại thấy Trương Huy và Hà Ngọc.
Nhìn họ nắm tay nói cười vui vẻ. Thật là chói cả con mắt! Nào ngờ tôi lại nghe họ cũng đang bàn tán về tôi nữa cơ.
Bước chân của tôi trong vô thức chậm lại, rống cái tai lên lắng nghe xem họ nói gì:
"Ngọc này, anh nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843257/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.