Là ý gì đi nữa, cũng không quan trọng.
Bởi vì, lão đã thật sự đang nghiêm túc phụ đạo cho tôi. Và dĩ nhiên tôi cũng đang rất là nghiêm túc ngồi nghe lão giảng. Nhưng mà thật sự là tôi không nghe hiểu cái gì hết...
"Này Lâm Dục Thần, anh không thể giảng chậm lại được à?"
"An Di! Đến cả câu động từ đơn giản như thế mà em cũng không hiểu? Xem ra em thật sự đã đánh mất căn bản rồi"
"Ừ thì đúng là mất căn bản, nếu không mất căn bản thì còn ở đây nghe anh giảng làm gì?"
Đùa! Nếu không phải là sắp thi thì tôi cũng không phải ngồi ở đây học bài mà là đang ôm điện thoại lướt lướt facebook kia kìa
"Để anh giảng lại từ đầu cho em hiểu"
Tôi cắn cắn đầu bút mà nhìn lão đang luyên thuyên nói không ngừng. Lão ngồi kế bên tôi, ở cự ly gần này, dưới ánh đèn bàn học, thật sự tôi có thể thấy rõ hai hàng lông mi dài thật là dài đang chớp qua chớp lại. Còn...còn có sóng mũi cao, bờ môi mỏng, làn da trắng của lão nữa
Lòng tôi bỗng nhiên rạo rực hẳn lên, một cảm xúc khó tả đang dâng trào. Đây có lẽ lần đầu tiên tôi ngắm thật kĩ gương mặt của lão trong suốt 17 năm qua
Aaa
Thật là đúng chuẩn soái ca của biết bao cô gái.
Quả thật trong đầu tôi vừa nghĩ đến câu gì thì liền tất tần tật thốt ra câu đó....
"Lâm Dục Thần, bây giờ em mới phát hiện ra là anh rất đẹp trai nha!"
Lời đã thốt ra miệng thật sự tôi rất muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843273/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.