Lâm Dục Thần khốn kiếp anh dám nói em chỉ ham chơi không lo học hay sao?
Nhưng...
Nhưng là... ừm, thì lão cũng nói đúng. Là tôi rất lười học, nhưng cũng chỉ lười môn Anh Văn của lão thôi, chứ còn mấy môn khác tôi cũng học được kha khá đấy chứ
Tuy tôi ham chơi thật, nhưng lão cũng không thể nào mà gôm chung lại chứ?
Tôi ngồi đó thở dài, miệng thì cắn cắn đầu bút mà suy nghĩ những lời lão nói
Chúng tôi sắp phải thi cuối kì, để bước lên lớp 12, là cái năm cuối cấp. Bây giờ cách kì thi cuối kì chỉ còn lại khoảng 2 tháng mấy thôi. Liệu rằng tôi có thể phục chế lại môn Anh Văn không?
Haizz... bỗng một cái đánh rõ đau vào tay tôi
"An Di, mày làm gì mà thở dài hoài vậy? Còn bút mày ăn có ngon không? Có cần tao lấy thêm cho mày ăn không?"
Tôi cũng không thèm trả lời câu hỏi chăm chọc của nó, mà ngược lại tôi rầu rĩ mở miệng hỏi nó
"Này Minh Anh, mày nghĩ trong 2 tháng mấy này, tao có thể phục chế lại môn Anh Văn không?"
"Ưm..... theo như sự hiểu biết của tao về mày. Thì chắc chắn khả năng mày phục chế lại môn Anh Văn là 40% mà thôi. Bởi vì đầu óc của mày không được thông minh nên cái 60% đó đã tan theo gió rồi!"
Nhìn nó vừa khinh thường liếc tôi vừa nói. Tôi bốc hỏa vội vàng thanh minh lại
"Không thông minh cái đầu của mày, nói chuyện với mày thà tao nói với đầu gối còn khỏe hơn!"
"Mày ngốc thì tao nói ngốc thôi, có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843272/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.