"Em... em có thể đưa hộp quà này đến cho thầy Lâm giúp chị được không?"
Gì? Tặng cho lão??
Tôi trố mắt nhìn chị gái rồi lại nhìn hộp quà đó. Đột nhiên trong lòng cảm thấy hơi khó chịu nha, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa nở vậy
"Té ra hộp quà này là tặng cho Lâm Dục Thần? Haha chị làm em hết hồn. Em cứ tưởng đâu là chị thích em, cho nên mới đến tỏ tình với em ấy chứ"
Giả dối, rõ ràng trong lòng tôi bây giờ rất, rất, rất là khó chịu chị gái trước mặt này đến cực điểm, vậy mà vẫn phải cười với chị ta. Tôi cảm thấy hình như mình rất có năng khiếu đi làm diễn viên rồi đấy
Haha! Cơ mà lại suy nghĩ tôi mắc mớ gì phải đi giận chị ta? Bởi vì chị ta xinh đẹp hơn tôi hay là chị ta đi tỏ tình mà theo kiểu gián tiếp này đây?
Vì thế tôi mỉm cười đưa tay ra nhận hộp quà nhưng lại bị chị ta kéo lại
"Sao thế?"
"Em có chắc em là Lâm An Di em gái của thầy Lâm. Lâm Dục Thần???"
Chị ta co co khóe miệng, mặt đen lại, bán tính bán nghi nhìn tôi hỏi lại lần nữa
"Không phải!"
"Hả...???"
Chết, nói hớ rồi!
"A... Đúng vậy! Em là em gái của Lâm Dục Thần! Sao thế, có vấn đề gì à?"
"À... Haha! Không, không có vấn đề gì hết. Vậy nhờ em gửi hộp quà này đến cho thầy Lâm giúp chị nhé. Giờ chị phải về lớp rồi!"
Vương Hinh vội đưa hộp quà, cười gượng gạo, liếc nhìn tôi nói, sau đó thì chạy về phía bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843282/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.