"Nếu không trả được, vậy thì ném vào thùng rác đi!"
Lão nói nhưng mà tay lão vẫn như cũ mà đánh bàn phím, mắt cũng chả buồn mà nhìn tôi
"Ném vào thùng rác??"
Haha Lâm Dục Thần, anh có ý nghĩ giống em đấy!
"Ừa... ném đi"
"Nhưng tại sao, anh thật là phí của mà!"
"Anh không thích đồ người khác tặng!"
Cầm hộp quà trong tay, tôi mở miệng cười chuẩn bị ném vào thùng rác. Nhưng mà tôi lại suy nghĩ, nhìn hộp quà to như vậy không biết ở trong đó có gì? Hay là...
"Haha... Lâm Dục Thần! Anh xem, hộp quà to như vậy mà ném vào thùng rác thì phí lắm. Hay là... hay là cho em đi?"
"Em thích thì cứ lấy đi! Anh không có ý kiến"
Lâm Dục Thần khẽ nhúng vai tỏ ra mình không quan tâm lắm
"Thật??"
"Ừa"
"A! Lâm Dục Thần.... chị ta tặng cho anh cái áo sơ mi. Cái áo này thì làm sao mà em lấy?"
Tôi mở hộp quà ra đập vào mắt tôi là một cái áo sơ mi nam màu đen tuyền rất đẹp
Nhưng mà nhìn kĩ lại thì cũng cảm thấy rất vừa người lão nha
"Giờ cái áo này tính làm sao đây? Anh lấy không?"
Tôi nhìn cái áo, nếu bỏ thì phí thật, áo đẹp thế mà
"Cho em"
"Lâm Dục Thần anh có bị gì không vậy? Áo này là áo sơ mi nam, thì làm sao mà em mặc?"
Tôi liếc nhìn lão nói
"Không biết! Còn nếu em không thích thì cứ vứt vào thùng rác đi! Dầu gì anh cũng không cần"
Lâm Dục Thần vừa uống nước vừa liếc nhìn cái áo, cười nói
"Lâm Dục Thần! Anh...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843285/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.