"Anh có phải là đàn ông hay không? Thì em cứ thử đi rồi sẽ biết!"
Lâm Dục Thần khàn khàn giọng nhìn tôi cười nói
Gì? Lão vừa nói cái gì thế? Lão... lão kêu tôi thử... thử đi?
"Lâm Dục Thần, anh... anh đúng là đồ biến thái mà"
Mặt tôi bây giờ nóng ran, lắp bắp chửi lão, sau đó thì lòm còm ngồi dậy
Nhưng mà lão lại nắm lấy tay tôi kéo trở lại
"Anh làm cái gì vậy? Mau! Anh mau bỏ tay em ra nhanh lên"
Bị lão giữ tay, mặt tôi càng đỏ hơn, vừa giãy giụa tay vừa hậm hực nhìn lão lên tiếng
"Anh"
"Chẳng phải em muốn biết anh có phải là đàn ông hay không sao?"
Lâm Dục Thần lật người, chống hai tay xuống đất, từ trên cao nhìn xuống tôi trầm thấp nói
"Ha! Ha... Lâm Dục Thần chẳng... chẳng phải tính tự chủ của anh rất cao hay sao? Anh, anh đừng có..."
"An Di! Anh cùng lắm chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi! Em đã đánh giá anh quá cao rồi đấy!"
Lâm Dục Thần cắt ngang lời tôi đang nói. Sau đó từ từ cúi đầu xuống
Tôi nhìn mặt lão đang từ từ cúi xuống, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lão cúi xuống ngày một càng gần, tôi vội vàng nhắm tịt hai con mắt lại, hồi hộp chờ đợi nụ hôn rơi xuống
Nhưng mà, chờ mãi mà chả thấy môi của lão áp xuống? Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy lão đang mỉm cười nhìn tôi
"LÂM DỤC THẦN! Anh đang đùa giỡn với em đấy à?"
Tôi co co khóe miệng, trợn mắt nhìn, đẩy người lão ra!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843289/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.