"Lâm An Di! Cậu ghét tôi lắm đúng không???"
Tôi ngớ người nhìn cậu ta, đây là lần thứ 2 trong đời tôi bị người ta là có ghét người ta không?
"Cũng không hẳn là ghét! Chỉ là tôi đang có chuyện bực mình, nên mới lớn tiếng thôi"
Tuy tính tình cậu ta nhây, lại hay cà rỡn. Có lúc làm tôi rất ghét, nhưng cũng phải thật lòng nói cậu ta là người tốt
"Không ghét tôi là được rồi! Bánh này cho cậu"
Thẩm Kình thở phào, cười chìa ra đưa cho tôi túi bánh
Tôi ngó ngó nhìn thì thấy lão đã đi mất dạng rồi, nên đưa tay ra lấy
Đừng tưởng tôi quên cái vụ mà lão đã ném túi bánh của tôi vào thùng rác
Hại tôi chả ăn được miếng nào cả
"À... cậu ôn thi thế nào rồi?"
"Tàm tạm à! Tôi đang cố gắng ôn lại môn Anh Văn đây. Ôi trời, cái môn bán nước đó, làm tôi mấy hôm nay muốn sức đầu mẻ trán đây"
"Thẩm Kình!"
Tôi và cậu ta vừa đi vừa nói chuyện thì có người gọi, nhìn lại hóa ra là Trương Huy và Hàn Ngọc.
Tôi nhìn chằm chằm Trương Huy, hình như anh ấy càng đẹp trai hơn thì phải?
Nhưg sao mà bây giờ tôi nhìn Trương Huy thì tâm tình đã không còn căng thẳng, khẩn trương nữa rồi, mà chỉ còn lại cái cảm giác như là gặp bạn bè bình thường thôi?
Lại nhìn qua Hàn Ngọc. Dẹp! Dẹp! Dẹp đi... tôi không muốn nói gì đến cậu ta cả
"Thẩm Kình! Sau khi học xong ra sau sân trường chơi bóng nhé? Dạo này thấy cậu ít ra lắm đấy!"
Trương Huy, cười cười vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843291/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.