"Thầy Không thấy trên bìa nó có để à? Là thể loại 18+ đấy! Chứ không phải là thể loại bậy bạ đâu!"
Lời vừa phát ra cổ họng, tôi liền cứng đờ người, cảm thấy có mấy chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi
Lâm An Di! Mày vừa thốt ra câu nói gì thế này?
Tại sao lại đi cải lý với lão chứ??
Tôi nhìn lão, khóc không ra nước mắt, cúi mặt xuống, bắt đầu mặt niệm
"LÂM AN DI! Đi theo tôi lên văn phòng"
Rồi rồi và thế là tôi được lên văn phòng uống trà rồi
Bịch...!
"Lâm An Di! Em có biết vừa rồi em đã làm gì không?"
Lâm Dục Thần để cuốn truyện lên bàn. Mặt bình thản, giọng điệu ngao ngán hỏi
"Biết! Em... em đọc truyện..."
"Vậy tại sao lại đọc mấy cái thể loại đó trong giờ học?"
Giọng điệu trầm thấp bay bổng khắp cả phòng
"Em... em..!"
Chẳng lẽ tôi lại nói vì muốn chọc tức chị ta nên tôi mới đọc?
"Thế tại sao anh lại xuất hiện ở lớp? Giờ đó đâu phải là giờ của anh?"
"Anh đến lớp! Vì có một số chuyện cần thông báo với lớp. Ai ngờ lại thấy..."
"Nếu như anh không đến thì bây giờ em cũng đâu có đứng ở đây?"
"Em còn nói? Nếu như anh không đến! Thì chắc có lẽ bây giờ người thấy quyển truyện đó không phải là anh mà là Yên Ninh rồi!"
Yên Ninh! Yên Ninh! Suốt ngày cứ Yên Ninh này nọ...
"Anh cấm em mai mốt không được đọc mấy thể loại đó nữa! Có nghe không?"
"Rồi... rồi! Em nghe rồi. Bây giờ em về lớp được rồi phải không?"
"Em phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843302/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.