"Chỉ là đơn giản, tôi ghét Nhã Yên Ninh"
Tôi nhìn về phía văn phòng, nơi mà lão và chị ta đang làm việc
"Tại sao lại ghét?"
"Ách, haha, tại vì chị ta xinh đẹp hơn tôi"
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta, cười ngu nói
"Ừa... tôi cũng thấy hình như là vậy!"
"Này! Cậu khen tôi một câu thì cậu sẽ chết à?"
"Tôi chưa có nói hết mà!"
Thẩm kình đứng thẳng người lại, hai tai đút vào túi quần, nghiêm túc nhìn tôi nhẹ nhàng nói...
"Cho dù cậu không đẹp... Nhưng trong mắt tôi, cậu của hiện tại, là một người con gái mà không ai có thể sánh bằng được!"
Đột nhiên lòng tôi cảm thấy sao sao ấy, khi mà nghe cậu ta nói ra những lời này
"Thẩm Kình! Cậu bây giờ là đang tán tỉnh tôi à?"
Tôi liếc nhìn cậu ta cười hỏi
"Haha... Cứ cho là vậy đi!"
Thẩm kình khôi phục lại vẻ lười biếng, cười nhây nhìn tôi...
"Mà này! Tôi có chuyện muốn hỏi"
"Hả? Cậu muốn hỏi chuyện gì?"
Gì vậy? Cậu ta mới vừa cười mà? Sao giờ lại là cái trạng thái nghiêm túc rồi?
"Cậu và thầy Lâm....."
"Lâm An Di!"
Thẩm Kình đang nói thì bỗng có tiếng gọi cắt ngang
Tôi quay người, nhăn mặt lại, là Minh Anh
"Tao chưa tính sổ mày, mà mày đã chuồn đi rồi?"
"Hehe...! Minh Anh à! Tha cho tao đi? Để khi nào tao mua cuốn khác trả lại cho mày nha?"
"Hừ... Thế thì còn được"
"À mà... Thẩm Kình! Lúc nảy cậu muốn hỏi tôi chuyện gì thế?"
"À... thôi! Để lần sau rồi nói. Tôi về lớp trước đây!"
Nói rồi cậu ta cười đi về lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843303/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.