"Chị yêu thầm anh trai của em! Lâm Dục Thần!"
Tôi nhìn chị ta vừa nói xong câu đó, liền thở phào nở nụ cười nhìn tôi
Cảm giác giống như chị ta được trút ra bầu tâm sự đã giấu kín bấy lâu nay vậy
Đúng vậy, chị ta cảm thấy nhẹ nhõm, vậy còn tôi?
Lòng thật là khó chịu
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Tiếng của Lâm Dục Thần vang lên
Nghe tiếng, tôi đứng phắt dậy. Căm tức nhìn lão, bỏ đi
"An Di sao vậy?"
Lâm Dục Thần kéo tay tôi lại
"Bỏ tay em ra!"
Tôi hắt tay lão ra rồi đi lên phòng, bỏ lại giọng nói khó hiểu của lão đang hỏi chị ta
Rầm!!
Tôi đóng cửa, bước lại giường cầm con gấu bông, tưởng tượng nó là Nhã Yên Ninh hay là Lâm Dục Thần
Mà cấu xé mặt nó, đánh thụt thụt vào mặt nó
Qua một lúc sau
Thấm mệt tôi ngã xuống giường, ôm con gấu bông thầm nghĩ
Đúng thật là chị ta yêu lão
Còn mày? Mày cũng yêu lão mà?
Lâm An Di! Mày bây giờ phải làm thế nào đây?
Có nên nghĩ cách khiến cho chị ta từ bỏ không??
Tôi mang cục tức ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua phòng khách thấy lão, mẹ và chị ta đang ngồi đó nói nói cái gì đấy
Tôi bước vào bếp lấy nước uống
Đang uống nước thì bỗng nhiên dưới chân tôi nhột nhột, hình có cái gì đó đang ngọ nguậy thì phải
Ngó xuống nhìn, thì ra là con gián, tôi lại tiếp tục uống nước, và rồi...
What??
Gián??
Ahuhu! Là gián a... tôi, tôi sợ gián a
Lòng hò hét mắt trợn to nhìn nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843304/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.