"Tôi... tôi thích cậu! Cậu có thể làm bạn gái của tôi không?"
Lời vừa phát ra, tôi lập tức đơ người, cậu ta tỏ tình với tôi?
Trời ạ
Quả thật là cậu ta thích tôi
Nhưng là, bây giờ tôi rất là rối bời, trong đầu thì đang sắp xếp lại từ ngữ để từ chối cậu ta
"Thật xin lỗi! Thẩm Kình. Tôi chỉ xem cậu như bạn bè mà thôi"
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta nhẹ giọng nói
"Tại sao? Cậu không thích tôi à?"
Lúc này, giọng của Thẩm Kình đã không còn vẻ hay đùa cợt nữa, mà thay vào đó một chút bình tĩnh pha lẫn một chút khó hiểu
"Đúng vậy! Tôi không thích cậu. Tôi đã thích người khác rồi, à mà không"
Tôi ngước mặt nhìn cậu ta, nhẹ cười
Không hiểu sao nghĩ tới Lâm Dục Thần, bây giờ lòng tôi đã trở lại bình thường. Không còn cảm giác khó xử nữa, mặc dù biết, nói ra lời này sẽ làm người con trai trước mắt tổn thương
"Không phải là thích nữa! Mà là, tôi thật sự đã yêu người đó rồi"
"Ra là vậy"
Thầm Kình khẽ cười, nhìn về phía trước không nói gì
Cậu ta không nói, tôi cũng không nói
Qua một lúc lâu
"Lâm An Di! Cậu có thể cho tôi biết, người cậu yêu là ai không?"
Hả?
"Chuyện này"
Tôi khó xử nhìn cậu ta, bây giờ nên nói thế nào đây?
"Sao? Không nói được à? Hay là để tôi nói ra giùm cậu nhé? Người cậu yêu có phải là Lâm Dục Thần hay không?"
"Cậu? Sao, sao cậu lại.."
Tôi mở to mắt nhìn Thẩm Kình. Sao cậu ta lại biết người tôi yêu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843312/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.