"An Di! Anh đói!"
"Hả? Lâm Dục Thần, anh cái đồ biến thái này, anh, anh đừng có làm bậy đấy"
Nghe lão nói đói, mặt tôi càng đỏ bừng hơn
Đói à??
Đùa
Không phải lão định... định làm cái cái...
"Hả? Anh có làm gì đâu?"
Hô hấp nóng hổi của lão bay quanh tai càng khiến tôi khẩn trương hơn, nhìn vào mặt lão, lắp bắp nói
"Em... em bây giờ đang còn đi học Lâm Dục Thần anh, anh không được làm bậy đâu đấy! Có gì thì tới lúc kết..."
"An Di! Từ nảy em nói cái gì vậy? Anh nói đói là bây giờ anh rất đói bụng, em có thể nấu cái gì cho anh ăn không? Chứ em, a... Hay là em nghĩ anh sẽ..?"
Lâm Dục Thần nhẹ giọng giải thích, hai tay đưa lên nhéo hai bên má tôi, mờ ám cười hỏi.
"Đói? Lâm Dục Thần khốn kiếp. Anh có đói, có muốn ăn cái gì thì tự mà lăn vào bếp đi, nói với em làm gì?"
Thẹn quá hóa giận, tôi đứng đó mặt đỏ lừ, trợn mắt liếc nhìn lão
Nhục
Trời ơi! Nhục vãi chưởng
Nghe lão nói vậy mà tôi khóc không ra nước mắt. Bây giờ mà có cái lỗ nào đó cho tôi chui vào thì hay biết mấy
Hóa ra chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi
An Di à, đầu óc mày thật sự không trong sáng rồi đấy
"Bất quá! Nếu em thật sự muốn thì anh đây cũng đâu có ngại? Nào, tới đây với anh!"
"Cút! Lâm Dục Thần anh mau cút đi"
Lâm Dục Thần cười lớn, cho thấy tâm tình bây giờ rất là tốt. Sau đó khẽ chớp chớp mắt nhìn tôi nài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843319/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.