"An Di! Có thể nói chuyện một chút với em được không?"
Nói chuyện?
Tôi và chị ta có chuyện gì mà nói?
Hay là chuyện của tôi và lão chị ta đã biết rồi??
"An Di! Vậy tôi đi về lớp trước đây"
Thẩm Kình nói sau đó thì đi về lớp
"Ừ.. cậu về lớp đi"
"An Di! Mình tới chổ kia nói chuyện được không?"
Tôi không nói gì, im lặng đi theo chị ta đến gế đá ngồi
"Sao? Chị có chuyện gì muốn nói?"
"Chị đã biết chuyện của em và Dục Thần rồi"
Nhã Yên Ninh nở nụ cười buồn nhìn tôi nhẹ giọng nói
"Rồi sao?"
"Không có gì! Chỉ là chị muốn nói với em là chị đã thua cuộc mà thôi!"
"Vốn là ngay từ đầu chị đã thua cuộc rồi!"
Tôi khinh khỉnh nhìn chị ta, đã nói trước là chị ta không có cơ hội rồi mà
"Chị cứ nghĩ theo Dục Thần về đây thì mình sẽ có được một cơ hội. Nhưng không, trong chuyện tình cảm này ngay từ đầu đã không có chổ đứng cho chị rồi"
"Có phải chị rất yêu Lâm Dục Thần?"
"Đúng vậy! Chị rất yêu anh ấy"
Nhã Yên Ninh nhìn về phía xa, cứ y như là đang nhớ lại chuyện của quá khứ
"Lúc còn đi học, Dục Thần có thể được coi là soái ca nhất trường, khiến biết bao cô gái phải ngó nhìn. Trong đó cũng có chị, nhưng chị lại cảm thấy thật sự mình rất may mắn vì có thể là một trong số những người bạn thân của anh ấy"
Nói thừa
Dĩ nhiên đã là soái ca thì con gái nó phải bu lại tấp nập rồi
"Em biết không! Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-em/1843320/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.