Lúc cô đi đến tìm hai người anh trai kia của mình thì buổi đấu giá cũng chuẩn bị được bắt đầu, đấu giá từ thiện không được tổ chức tại sảnh chính mà nó được sắp sép ở căn phòng bên cạnh, diện tích của nơi đó cũng tương đương với sảnh chính ở bên này.
Lúc cô đến gần Thiên Hành thì hắn nhìn cô mà nhíu mài hỏi "Em mặc áo của ai vậy?"
"Của tên khó ưa Thế Hạo" co nghe hỏi thì bực mìn mà đáp lời, anh trai hỏi làm cô nhớ đến chuyện lúc nãy không nhớ đến thì thôi nhưng nhớ đến thì sắp bị tức chết.
Thiên Hành nghe cô trả lời song liền phát hiện cô không vui nên lân la dò hỏi "Làm sao? Tên nhóc đó lại chọc em à?"
"Đúng vậy, tức chết em rồi.
Nếu có cơ hội em nhất định sẻ đánh gãy móng heo của hắn" vừa nói cô vừa nghĩ đến trăm cách để sau này trả thù.
Thiên Hành nghe vậy thì thở dài không nói thêm gì nữa, ân oán của hai đứa trẻ này anh đã trứng kiến quá nhiều rồi nên không muốn quản nhiều nữa.
"Được rồi đừng giận nữa, mau vào trong đi ba mẹ đã vào từ nãy giờ rồi đấy" Thiên Hành vừa nói vừa dẫn cô đi nhanh một chút.
Bên kia ba mẹ Chung nhìn con trai mình ăn mặc không chỉnh tề, áo bên ngoài cũng biến đâu mất liền hơi giận hỏi.
"Chung Thế Hạo, con ăn mặc kiểu gì đây hả?" Ba Chu lạnh giọng hỏi
Hắn nghe vậy liền cúi đầu nhìn lại từ trên xuống dưới trên người mình "Quần áo vẫn thẳng tấp không một nếp nhăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607241/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.