Trên đường ra cổng hai người nói vớ nhau rất nhiều chuyện, dù sao hai dì cháu nói lâu ngày không gặp cùng với nói chuyện rất hợp tính nên cả hai cứ nói nói cười cười mãi.
Kiều Vân Vân vốn mời cô về nhà riêng chơi nhưng đáng tiếc là cô đã từ chối dù sao chiều nay cô còn có tiết học bắt đầu vào lúc hai giờ nên cô phải về nhà nghĩ ngơi để chiều còn phải đi học.
Kiều Vân Vân nghe vậy cũng không giận mà còn nhiệt tình mời cô lần sao đến, dù sao hiện tại Vân Vân cũng chỉ ở một mình nên có chút nhàm chán.
"Di nhỏ này, sao dì lại không dọn về nhà.
Con thấy ông bà đều nhớ dì lắm đó" cô hơi tò mò hỏi
"Con đừng có nhắc nữa, dì mà dọn về thì chắc hai người bọn họ sẻ bắt dì nghĩ làm cho mà xem" Kiều Vân Vân hơi không vui đáp
"Tại sao vậy? không phải công việc của dì đang rất tốt sao?" cô hơi không hiểu vì sao ông bà lại bắt cô nghĩ làm, chẳng phải công việc này rất tốt hay sao?
"Họ bảo dại học quá cực nhọc, lương cũng chẳng có bao nhiêu nên bảo cô nghĩ ở nhà cho khỏe dù sao mấy phần trăm cổ phần của cô ở tập đoàn Kiều gia cũng đủ cho cô ăn sung mặc sướng cả đời này" Kiều Vân Vân càng nói càng không vui, rõ ràng là việc dại học thú vị như thế, tiền lương cũng kiếm được khá cao khoản hai mươi triệu một tháng nhưng chẳng lọt vào mắt ba mẹ mình.
Hai mươi triệu một tháng không phải là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607244/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.