Môn đầu tiên mà hôm nay học là văn, giáo viên lúc này cũng từ bên ngoài bước vào một cô giáo trẻ khí chất ngời ngời trên môi luôn treo một nụ cười.
Co giáo vừa bước lên bục giảng vừa cười nói "mấy đứa, hôm nay tâm trạng cô tốt nên có món quà muốn tặng cho các em, hy vọng các em sẻ vui vẻ đón nhận"
Cả lớp nghe nói thì bất đầu la ó nhốn nhóa bảo không muốn nhận, cô thấy vậy thì khó hiểu mà đưa mắt nhìn giáo viên trước mặt.
Thế Hạo thấy vẻ mặt này của cô thì vui vẻ mà trêu ghẹo "Này, kêu một tiếng anh Hao tôi liên cho cậu biết vì sao bọn họ lại nhốn nháo như vậy"
Cô nghe hắn nói vậy thì nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường rồi quay ngoắt đi khều nhẹ vào nữ sinh đang ngồi trước mặt.
Người trước mặt bị cô khều cũng hởi nhìn lại hỏi "Cậu có chuyện gì à?"
"Thật ngại quá, mình muốn biết vì sao mọi người trong lớp lại có vẻ kháng cự với món quà mà cô giáo nói như vậy?" cô hơi nhỏ giọng hỏi
Cô bạn kia thấy vậy cũng chẳng hề giấu giếm mà nói "Cậu mới vào nên không biết cái món quà mà cô ấy nói chính là một bài tập văn phải viết hơn năm ngàn chử để nộp lại cho cô ấy.
"
Thế Hạo thấy cô cứ như vậy mà đi hỏi người khác cũng chẳng thèm hỏi mình nên liền không vui mà hừ mấy cái, mắt cũng trừng nữ xin mà lúc nãy đã trả lời cô.
Nữ sinh kia trạm phải ánh mắt hắn liền vội vàng mà quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607243/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.