Về lớp một chuyến liền có hơn 10 nam sinh đi theo cô đến phòng giáo viên, nhưng hơn 10 nam sinh này khi nhìn thấy đóng tài liệu thì muốn ngã ngan một chút.
Bọn họ lúc này đây đều đưa mắt nhìn cô, đây nào phải hơi dầy mà là rất dầy mới đúng mỗi một quyển tài liệu nói không điêu chứ nó gần bằng cả một gang tay.
"Mang về đi, nếu mang không hết chúng tôi liền mang phụ" Cô thấy biểu cảm khó coi cùng ánh mắt ai oán nhìn mình như thế liền ngại ngùng lên tiếng.
Mấy nam sinh nghe cô bảo mang phụ thì có chút khinh thường, bởi vì ba người các cô trong mắt bọn họ mong manh dễ vở mở chay nước còn khó nói chi là mang đống này.
Thôi thì để bọn họ tự mang cho đẹp trời, chứ để các cô mang giúp chính là tội lỗi.
Nghĩ thế mấy nam sinh nhanh chóng cầm lấy túi đề hai tay hai túi, nhìn cảnh này cô cảm thấy bọn họ cầm xong chuyến này hai tay có khi tiu luôn ấy chứ.
"Cầm vừa sức thôi đừng cố quá" Di Di đứng một bên thấy họ cố sức như vận liền có chút lo lắng.
"Không sao, vẫn có thể chịu được cậu yên tâm" Dù nặng nhưng nam sinh vẫn có thể cười hề hề mà lên tiếng.
Tuy thế nhưng Di Di vẫn có chút lo lắng mà nhìn mấy người bọn họ lần lượt rời đi.
"Thế Hạo cậu đi cho vững chút" Cô nhìn thấy Thế Hạo có chút không vững liền lo lắng mà lên tiếng nhắc nhở sợ hắn không cẩn thận mà ngã.
Thấy cô lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607329/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.