Bên kia khi mẹ Chung được Thế Hạo thông báo cô sẻ đến chơi thì cực kì vui vẻ sai người chuẩn bị thêm vài món nữa.
Ba Chung vừa từ bên ngoài về thấy vợ đột nhiên vui vẻ thì không khỏi tò mò "Bà sao vậy? Mới thấy bộ trang sức đẹp định đi mua đấy à?" ngoài việc này ra ba Chung chẳng còn lý do nào làm vợ mình vui vẻ như thế cả.
"Tiểu Nghi nhi sắp đến đây chơi nên tâm trạng tui đang rất tốt" mẹ Chung vừa nói vừa vui vẻ.
"Thằng nhóc đó lừa được người đến à?" Ba Chung vô cùng kinh ngạc.
Mẹ Chung nghe chồng mình nói thì cau mai "Ông sao lại nói là lừa, như thế chẳng khác nào nói con mình là đồ lưu manh.
Ông đó sau này nói chuyện đàng hoàng cho tôi, con trai chúng ta là đàng mời con bé đến chơi đấy có hiểu không hả?"
Bình thường nhìn thấy ba Chung mặt lạnh như tiền còn mẹ Chung thì ít nói khi ở cạnh ông, thì dể khiến người ta hiểu lầm rằng trong nhà này mẹ Chung không có quyền lên tiếng.
Nhưng mà hoàng cảnh thì hoàng toàn ngược lại, ba Chung mặt lạnh như tiền chính là đang muốn khống chế tốt bản thân không nói bậy trước mặt mẹ Chung còn mẹ Chung ít nói trước mặt ba Chung vì sợ rằng bản thân sẻ nhịn không được mà mở miệng mắng người.
Nếu không có người ngoài thì không sau còn nếu mà có người ngoài bên cạnh bảo đảm ba Chung mặt mũi gì đó đều sẻ bị bay sạch.
Ba Chung thấy vợ mình nói thế thì im lặng ông cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607330/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.