Bách Duật nghe Nhã Như nói xong liền mĩm cười nụ cười đầy chua xót hắn cho rằng bản thân sẻ giành được người mình yêu nhưng không nghĩ sự thật lại phủ phàn đến vậy.
Người khác ngay từ đầu nhìn vào liền biết hắn sẻ thua nhưng hắn là người trong cuộc vẫn không nhận thức được việc ấy, đó là do hắn quá tin nên nó che mờ đi tất cả?
"Anh đừng đau lòng nữa, sau này anh sẻ tìm được một người tốt hơn thôi" Nhã Như giờ phút này không biết phải dùng lời nào để khuyên can nên đành mang chuyện tương lai ra để nói.
"Anh thất tình mà em lại không cho anh đau lòng ư?" Bách Duật nhìn cô nàng mà hỏi lại
Vừa nghe thế cô nàng liền lắc đầu, người ta thất tình mà cô ta không cho người khác đau lòng thì thật quá mức tàn ác đi.
"Hiện tại bọn họ yêu đương anh cũng có thể đợi, đợi hai người bọn họ chia tay chắc cũng không muộn nhỉ?" Câu nói này vừa cô ý nói ra cho Nhã Như nghe cũng như hắn đang nói với chính bản thân mình.
Mà Nhã Như sau khi nghe xong liền ngay lập tức khựng lại vài giây mà nhìn trầm trầm Bách Duật mà thở dài, cô thật muốn hỏi cái người trước mặt này cớ chi lại cố chấp đến vậy hai cái người kia cũng chưa chắc sẻ chia tay mà.
"Đừng nhìn anh như vậy, em cho anh chút động lực để đợi đến ngày em ấy chia tay thì hay hơn đấy" Vừa nói Bách Duật vừa hơi mĩm cười.
Giờ đây cái bộ dạng đau lòng thất tình ban nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607359/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.