Căn phòng cô ở vẫn hệt như trong ấn tượng của hắn, hắn vẫn còn nhớ cách đây không lâu bản thân đã bước vào nơi này nhưng cái cảm giác của lần này thật sự rất lạ.
Đúng là phòng của người yêu luôn là thứ gì đó mới lạ, hệt như bước vào thế giới khác vậy đâu đâu cũng vương mùi của người yêu thật sự rất thơm.
"Đừng đứng ngẫn ra ở đấy nữa, mau đến đây lấy tập vỡ ra ôn bài mai thi rồi đấy" Nhìn hắn ngẫn người đứng một bên cô liền lên tiếng gọi.
Hắn nghe cô gọi mình liền hoàn hồn lại nhanh tróng đi đến bàn học mà ngồi cạnh bên cô bắt đầu bài tập vở ra.
Trong lúc đó miệng hắn cũng bắt đầu luyên thuyên nói chuyện "Ngày mai không được thi cùng phòng với em rồi, tiếc thật đấy anh thật sự muốn thi cùng với em lắm đó"
Nhắc lại dụ phòng thi cô mới nhớ, không biết nhà trường lần này lên danh sách phòng thi kiểu gì nữa là loạn hết cả lên, khối 10 có bao nhiêu lớp liền trộn lại mà chia ra thành ra phòng thi 20 người mà chẳng thể quen biết được ai.
"Ngoan ngoãn làm bài cho tốt, tôi sẻ đợi cậu"
Nghe cô nói hắn liền lập tức quay sang nhìn cô mà lên tiếng với thái độ không vui "Vì sao không phải là anh đợi em?"
Nghe thế cô ngay lập tức cho hắn một ánh mắt xem thường cộng thêm chút ghét bỏ "Bởi vì cậu ngốc.
"
Hắn thừa biết bản thân không thông minh bằng cô, nhưng mà nghe cô nói thế hắn thật cũng có chút không vui.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607360/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.