Mấy ngày cô rời đi là mấy ngày hắn ăn không ngon ngủ không yên, gọi điện thoại cho cô lại không được điều này làm hắn càng thêm phần lo lắng.
Mới có mấy ngày mà hắn dường như đã sụt mất vầy cần hai mắt cũng đã có quần thăm, mẹ Chung nhìn thấy con trai nhà mình như vậy thì lo lắng vô cùng.
"Mẹ thấy con nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, cố mà chăm sóc tốt cho bản thân mình nếu mà tiểu Nghi quay về thấy con như vậy chắc chắn con bé sẻ không vui đâu" Mẹ Chung lo lắng mà nhìn con trai mình.
Hắn nghe mẹ nói thế liền thêm nhớ cô hơn, hắn hi vong giờ phút này đây cô ở ngay bên cạnh mình dù cô có la mắng hắn thì hắn cũng sẻ vui vẻ mà nghe.
Thấy con trai cứ thả hồn theo gió như thế mẹ Chung lại thêm lần nữa bất lực mà thở dài "Nếu nhớ con bé vậy thì đi tìm con bé đi, mẹ mới hỏi chị Diệp bên kia địa chỉ của con bé xong" lúc này mẹ Chung lại nói ra địa chỉ cho hắn nghe.
"Đó chỉ là địa chỉ khu vực con bé sống chứ không phải địa chỉ cụ thể, ngay cả địa chỉ cụ thể chị Diệp cũng chẳng biết rõ" Mẹ Chung sợ con trai mình bị nhằm nên lên tiếng nhắc nhở.
Nghe xong hai mắt của Thế Hạo lặp tức sáng lên như đèn pha mà vội vội vàng vàng chạy đi thu xếp đồ, dù sao có được địa chỉ để đi tìm còn tốt hơn là không biết gì.
Mẹ Chung thấy hắn vội vàng như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607362/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.