Than vãn thì than vãn mệt mõi cũng phải chịu thôi ai bảo bọn họ tham gia vào cái dự án chết tiệt này làm gì cơ chứ.
Mai mắn vì lúc này đây sự cố cũng đã tìm được nguyên nhân và cách khắc phục, cô nhanh tróng làm xong bảng báo cáo gửi cho giáo sư Can rồi cả nhóm nhanh tróng gời khỏi phòng thí nghiệm.
Hơn 10 ngày rồi bọn họ cuối cùng cũng đã nhìn thấy được ánh mặt trời, mấy ngày nay cứ chui rút trong phòng thí nghiệm thời gian không có để ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành.
Bọn họ vừa ra khỏi tòa nhà liền tranh thủ hít lấy hít để khí trời mà lâu ngày chưa được cảm nhận, lâu quá rồi bọn họ đúng thật có chút nhớ cái mùi này mùi của sự tự do.
"Lúc nãy tớ nợp báo cáo giáo sư Can bảo khi nào thầy ấy sắp xếp được thời gian sẻ đưa chúng ta đi ăn, thầy nhờ tớ nói với mọi người để tránh trường hợp mọi người cho rằng thầy ấy lừa gạt trẻ con"
Mọi người nghe thế thì gật gù dù sao bọn họ cũng không quá tin tưởng vào giáo sư Can, ai biểu thầy ấy đã lừa bọn họ vài lần cơ chứ.
Có mấy lần ông ấy hứa dẫn bọn họ đi ăn nhưng cuối cùng bản thân không đến mà chỉ chuyển tiền cho bọn họ xem như trả tiền thay mặt người đến.
"Vậy về nhà nghĩ ngơi thôi dù sao mấy ngày nay chúng ta đã vất vã nhiều rồi" Nhã Như lúc này có chút gấp, dù sao thì cô nàng rất muốn ngã lưng lên chiếc giường êm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-la-oan-gia/2607363/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.