Vệ Cát nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Có gặp hay không?
Dù sao ngữ khí của hắn cũng không phải tức giận như ngày hôm đó, tới đi, ra sao thì ra. Nghĩ vậy, Vệ Cát mặc áo khoác, xỏ giày ra ngoài. Người quản lý nhận thẻ học sinh từ tay cậu, nói.
“Em không nghỉ đông à?” Cô thừa nhận là cô hay nhiều chuyện, nhưng người nhốt mình từ sáu giờ sáng đến bây giờ thì khá là lạ.
“À, em rảnh rỗi nên đọc sách thôi. Chẳng phải chị cũng không nghỉ đó sao?”
Vệ Cát chỉ chừa lại cho cô quản lý một bóng lưng thẳng tắp, thất thần tiến về phía trước. Nhiệt độ buổi trưa không lạnh lắm, nhưng hai bàn tay gầy gầy của cậu đã lạnh buốt, đông cứng trong túi áo.
Gặp hắn rồi, nên nói gì đây? Im lặng? Vương Túc Nghiêu nói với cậu rằng hắn bị bỏ thuốc, cậu không biết, lời này có đáng tin không nữa.
Vương Túc Ngạn đứng chờ ngoài cửa, lâu lâu lại nhìn quanh hành lang. Chiều hôm qua về nhà đã không thấy cậu, hắn lo lắng đi tìm gần hai tiếng đồng hồ, kết quả là Vương Túc Nghiêu gọi điện nói cậu đã về kí túc xá. Sáng sớm định bụng sau khi,chơi bóng rổ thì ghé qua phòng đối diện tìm người, rốt cuộc người đi mất tăm.
Hành động của mình thực sự rất quá đáng, Vương Túc Ngạn, mày là cầm thú. Vương Túc Ngạn đứng ngồi không yên, hắn xoay mũi giày tứ phía, mỗi giây chờ đợi đều làm hắn nóng lòng. Hắn đi đến lan can, cúi người nhìn xuống, thấy có một bóng người gầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-o-truong-dai-hoc/100361/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.