Vệ Cát ngủ đến tận chiều hôm sau mới tỉnh. Khẽ chớp mắt vài cái, cảm giác êm ái của chiếc đệm làm cậu lim dim, nhưng tiếng “rột rột” trong bụng kêu gào cậu phải lấp đầy nó.
Một căn phòng khác nữa sao? Thật mệt...
Chỉ có một mình cậu ở trong phòng, cùng tiếng cánh quạt trần quay ro ro trên đỉnh đầu. Người muốn gặp lại chẳng thấy đâu, có ai ngốc như mình không chứ, bị hành như vậy còn muốn hắn ở đây? Hắn còn tử tế chưa quăng mình ra vỉa hè đã là may mắn lắm rồi.
Trong lòng không nhịn được dâng lên cảm giác chua xót. Chủ động dâng lên trước miệng, có lẽ làm hắn chán ghét rồi. Căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng thở dài.
Quần áo trên người là một bộ đồ ngủ đơn giản, rất thoải mái. Cậu chống tay, muốn xuống giường. Không còn đau, nhưng hai chân đứng không vững, eo cũng rất nhức mỏi.
Tắt máy điều hoà trong phòng, Vệ Cát bước từng bước khó khăn xuống lầu, muốn về nhà. Cậu không có tâm trạng để ý mình mặc đồ ngủ bước ra ngoài thì sẽ ra sao, mở cửa chính, nhẩm tính thời gian xe buýt đến.
Cửa chính không khoá, do vậy cậu có thể dễ dàng mở ra, nhưng tới trước cổng, phải có mật mã mới có thể ra ngoài. Vương Túc Nghiêu vừa hay từ khu vườn phía sau ló đầu ra, bước đến gần Vệ Cát. Nghe tiếng động, Vệ Cát luống cuống nhìn quanh.
“Anh Vệ Cát, anh muốn đi đâu sao?”
“Không có a...”
Bỏ trốn bị phát hiện rồi!
Chà, sao người ta lại bỏ đi đúng lúc anh không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-o-truong-dai-hoc/100362/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.