Khi dì Trình sắp móc thẻ ngân hàng ra, Dung Tự chợt cản lại. Tuy rằng áo rất đẹp, cô chưa từng mặc chiếc áo nào xinh đẹp như vậy, nhưng cô rất rõ ràng tình hình của mình. Tình hình hiện giờ của cô, vốn không có cách nào để mặc chiếc áo xinh đẹp như thế. Cô không có cớ bắt Trình gia phải tốn kém vì cô, hơn nữa mẹ còn đang làm thuê ở quê nhà, mẹ nhọc nhằn khổ sở tranh thủ kiếm tiền thêm ca, cô lại ở đây ăn mặc trang phục mắc như thế, điều đó sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu. Lần đi dạo phố này, khiến Dung Tự rõ ràng cái gọi là chênh lệch. Hôm đó, Cẩu Vũ hỏi cô, hình như không hiểu tại sao thà kiếm tiền cũng không muốn đoàn tụ. Cẩu Vũ không thể hiểu, còn Trình Cẩm Chi thì hoàn toàn đang chìm đắm trong vui vẻ khi cô không về nhà thì có thể chơi với nàng.
Giống như thím đã từng giáo huấn cô, nói cô và đám Trình Cẩm Chi là hai loại người. Trước đây Dung Tự chỉ nửa hiểu nửa không, giờ đây, sau khi nhận thức được thì cô đã hiểu ra.
"Có em, chị không cần phải mở thảm điện rồi." Trình Cẩm Chi nói.
Trình Cẩm Chi kề sát mặt Dung Tự, nhỏ giọng nói: "Hôm nay chị không có hôn người khác."
Động tác của Trình Cẩm Chi đã rất rõ ràng là đang đòi Dung Tự hôn mình. Mặt Dung Tự đỏ lên, cực nhanh hôn một cái vào trên mặt Trình Cẩm Chi. Bấy giờ Trình Cẩm Chi mới yên tâm, nàng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-quan-trong-nhat-the-gian/2096711/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.