Dung Tự bị tiếng mắng bên ngoài làm tỉnh dậy, hình như hàng xóm xung quanh đang mắng người nào đó đốt pháo. Bầu trời vẫn còn tối tăm, Dung Tự từ trên giường bò xuống, cô mặc xong quần áo. Lúc ra ngoài, chú thím còn đang ngủ.
"Dung Tự, con tới nữa hả?" Cụ già mở to con mắt đục ngầu, thoáng cái thấy tiểu đậu đinh trước quầy. "Con đứng trên ghế đi."
"Ghế là do cháu trai ta mới làm đó." Giọng điệu của cụ già có phần tự hào. "Có phải rất chắc không?"
Dung Tự ngoan ngoãn gật gật đầu. "Chúc ông giao thừa vui vẻ."
"Ngoan." Cụ già cười một tiếng rồi đưa điện thoại cho Dung Tự. Dung Tự chà xát tay, hình như có hơi kích động, cô bấm dãy số mình đã thuộc nằm lòng.
"Alo?"
"Mẹ." Nghe được thanh âm quen thuộc, Dung Tự mở miệng hô một câu. "Con là Dung Tự."
"Dung Tự à." Bên phía mẹ còn có thanh âm của lau chạm chén dĩa, lại nghe thấy một dạo tiếng nước, hình như mẹ đang rửa tay. "Sao con không ngủ nhiều một chút?"
"Mẹ, mẹ còn ở tiệm cơm hửm?"
"Ừ. Khách hàng hơi nhiều." Mẹ nói.
Có lẽ mẹ lại bận rộn cả đêm nữa rồi.
Mẹ nghỉ làm rồi, nhưng mẹ không nói với cô, là do cô nghe được thím phàn nàn. Tình hình kinh tế của mẹ đã rất túng thiếu, sinh hoạt phí của hai tháng này mẹ phải chia đợt ra mà gửi. Dung Tự biết mẹ đang làm hai công việc, một là làm việc vặt ở xưởng quần áo, một là ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-quan-trong-nhat-the-gian/2096713/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.