Trình ba về hơi trễ, lúc ông về, Trình Cẩm Chi và Dung Tự vẫn chưa ngủ. Trình Cẩm Chi nghe được tiếng vang ở cửa, bèn choàng chiếc chăn nhỏ xuống giường. Dung Tự đi theo phía sau Trình Cẩm Chi.
Trình ba uống rất nhiều rượu nên ông phải đến WC nôn ra một lúc. Lúc ra khỏi WC, Trình ba liền trông thấy Trình Cẩm Chi nho nhỏ đứng ở cửa. Trình ba cầm khăn lông nóng mà Trình mẹ đưa tới, ông lau mặt xong rồi mới ngồi xổm xuống. "Sao còn chưa ngủ?"
"Con và Dung Tự đang đón giao thừa." Trình Cẩm Chi ngâm dài thanh âm ngọt ngào của mình ra.
Dung Tự vừa đến gần, chợt nghe thấy mùi rượu nồng nặc trên người Trình ba. Dung Tự đi lên mấy bước, hình như muốn kéo Trình Cẩm Chi lại. Trước đây ở thôn cô cũng có kẻ say, hắn ta uống rượu xong rồi đánh con đánh vợ để trút giận. Cô biết Trình ba là người tốt, chỉ là cô có hơi sợ người say rượu mà thôi. Khi đó là cô chính mắt thấy.
"Ba, ba khó chịu sao?" Hai tay Trình Cẩm Chi đang bíu vào mặt Trình ba.
Vẻ mặt của Trình ba lập tức mềm mại đi, trước đó ông còn có hơi cau mày. Dung Tự thấy vẻ mặt Trình ba như thế, bèn cũng đứng ở đằng sau.
"Không khó chịu." Trình ba bế Trình Cẩm Chi lên.
Trình Cẩm Chi cười khanh khách. "Ba, mùi trên người ba nồng quá à."
"Lão Trình, anh uống nhiều như vậy, coi chừng làm con té đó." Trình mẹ nói.
"Sao lại té được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-quan-trong-nhat-the-gian/2096714/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.