Một khuôn mặt tái nhợt, vô hồn, không có lấy một giọt máu, dí sát vào mặt Lâm Chí Cường.
Hắn ta gần như phát điên, nước mắt nước mũi giàn giụa, hét lên trong hoảng loạn:
"Á á á! Xin lỗi! Xin lỗi! Đều là lỗi của tôi!"
Cả người hắn run rẩy, ngã lăn xuống khỏi ghế, bò lết trên sàn.
"Là tôi khốn nạn! Là tôi đáng chết! Tôi không nên vì tiền mà g.i.ế.c anh... Tôi sai rồi! Tôi thực sự biết lỗi rồi! Xin anh đừng g.i.ế.c tôi... Tôi xin anh..."
Trọng Khánh Tường trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy thù hận.
Hắn rất muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Lâm Chí Cường. Nhưng hắn không phải là lệ quỷ, không có khả năng hại người. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rõ – nếu bây giờ hắn g.i.ế.c Lâm Chí Cường, thì bản thân hắn sẽ không có kết cục tốt. Có khi kiếp sau còn không được đầu thai.
Thay vì tự mình ra tay, hắn thà để kẻ sát nhân này sống mà chịu giày vò, sống mà bị ám ảnh bởi tội lỗi cho đến cuối đời.
Chỉ là dọa dẫm hắn ta một chút thôi.
"Mày thành thật khai hết quá trình gây án đi!"
Lâm Chí Cường nước mắt giàn giụa, cả người run như cầy sấy, giọng nói lắp bắp:
"Cảnh sát... là... là tôi làm. Vụ án g.i.ế.c người tám năm trước là tôi... tôi g.i.ế.c Trọng Khánh Tường."
Hắn ta run rẩy kể lại sự việc xảy ra tám năm trước.
Lúc đó, hắn vẫn là công nhân xây dựng ở khu Hoành Nguyên. Cuộc sống gia đình không yên ổn, vợ chồng hắn thường xuyên cãi vã, vợ hắn còn đòi ly hôn. Những ngày đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1725882/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.