Cận Hổ trầm ngâm trong giây lát, rồi thở dài: "Được, cứ gọi hết đến thẩm vấn. Nếu năm đó có ai thi công căn hộ 602 của tòa 6, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra manh mối."
Dứt lời, hắn mở cửa bước vào phòng thẩm vấn.
Ngay khi vừa đẩy cửa, một cơn gió lạnh quét ngang tai, mang theo cảm giác rợn người khiến hắn vô thức cau mày.
Bên trong, Lâm Chí Cường vẫn ngồi bắt chéo chân, khuôn mặt cứng đờ nhưng ánh mắt thì đầy vẻ lì lợm, vô lại.
Cận Hổ đóng cửa lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
"Lâm Chí Cường, anh có thể không nói, nhưng đừng quên, những công nhân xây dựng năm đó vẫn còn sống. Chúng tôi sẽ tìm ra người thi công căn hộ 602, chỉ cần có nhân chứng, anh có chối cãi thế nào cũng vô ích."
Lâm Chí Cường bặm môi, nghiến răng nói:
"Tôi không biết anh đang nói gì. Tôi muốn gặp luật sư. Các anh không có bằng chứng xác thực, không thể tùy tiện giam giữ tôi."
Hắn ta nói đến đây thì đột nhiên im bặt.
Cặp mắt trợn trừng, đồng tử co rút, cả người run lên bần bật như vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng.
Cận Hổ cau mày, lạnh giọng: "Anh làm sao vậy?"
Nhưng Lâm Chí Cường không trả lời. Hắn cứ ngồi đó, người run cầm cập, răng va vào nhau lập cập, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào khoảng không bên cạnh Cận Hổ.
Mà bên cạnh Cận Hổ... rõ ràng chẳng có gì cả.
Từ góc nhìn của Lâm Chí Cường, một bóng người đang lơ lửng ngay bên cạnh viên đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1725884/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.