Huống hồ, khi đó Trần Nghĩa Xương chỉ có duy nhất một đứa con trai, ông ta sao có thể để con trai mình hiến thận cho người khác?
Oanh Oanh siết chặt tay, sắc mặt tái nhợt. Mẹ ruột và em trai cô… họ đang ở đâu?
Một lúc lâu sau, cô mới lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi vào phòng tắm tìm giẻ lau sạch trận pháp còn vương vết trên sàn.
Với tu vi hiện tại, mở Thiên nhãn một lần đã là cực hạn đối với cô. Hơn nữa, lần mở Thiên nhãn này lại liên quan trực tiếp đến thân thế của bản thân, cô đã phải sử dụng cả m.á.u và tóc để kích hoạt trận pháp. Nếu muốn tiếp tục mở Thiên nhãn để tìm tung tích Thi Li Uyển, cô cần có m.á.u hoặc vật dụng cá nhân của bà, nhưng những thứ này… cô hoàn toàn không có.
Oanh Oanh không chỉ muốn tìm mẹ ruột và em trai, mà cô còn có một mục tiêu khác: vào học tại trường trung học Tiệp An.
Thứ nhất, cô không còn là đứa ngốc nữa. Nếu muốn hòa nhập vào thế giới này, cô cần kiến thức và bằng cấp.
Thứ hai, cô muốn đến gần Định Vương. Chính vì Định Vương mà cô có cơ duyên trùng sinh lần này. Nhân quả giữa cô và anh đã được định sẵn, cô nhất định phải giúp anh phá giải mệnh cách.
Nhưng vấn đề là… học phí một học kỳ của trường Tiệp An lên đến năm vạn. Mà cô thì chẳng có đồng nào.
Cô cũng không định tiếp tục ở lại nhà họ Trần.
Với kiểu người như Trần Nghĩa Xương và Dư Hồng Vân, nếu cô còn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1725942/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.