Không gian như đông cứng lại.
Ba người nhà họ Trần trợn mắt, há hốc miệng, hồn bay phách lạc, thậm chí còn tưởng mình vừa nghe nhầm.
Dư Hồng Vân là người ngồi gần Oanh Oanh nhất, bà ta có thể thấy rõ sự kinh ngạc tột độ trong chính đôi mắt của mình, phản chiếu qua con ngươi đen láy của cô gái trước mặt.
Trần Linh Bảo lắp bắp, giọng đầy hoảng loạn:
"Mình… mình đang mơ sao? Không thể nào… sao có thể như vậy được?"
Mười lăm năm nay, Oanh Oanh chưa từng mở miệng nói một lời.
Vậy mà hôm nay, cô lại cất tiếng—với một câu từ chối dứt khoát.
Dư Hồng Vân toàn thân căng cứng, môi run rẩy, ánh mắt sắc lạnh như d.a.o cạo, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt:
"Con… con nói được? Sao có thể? Rốt cuộc cô là ai?"
Oanh Oanh cười.
Nụ cười của cô càng lúc càng sâu, đôi mắt cong cong, trông vô hại đến lạ thường.
Cô nghiêng đầu, giọng ngọt ngào như mật:
"Tất nhiên là Oanh Oanh rồi. Là con gái của các người."
Âm thanh mềm mại, nhẹ nhàng, tựa như một bông hoa đang nở rộ giữa trời xuân.
Nhưng chính sự ngọt ngào ấy lại khiến ba người trong phòng khách rét run.
Họ chưa từng nghe thấy giọng nói của Oanh Oanh.
Từ khi sinh ra, cô là một đứa trẻ ngốc nghếch, chưa từng mở miệng nói một lời.
Trần Nghĩa Xương kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Lời nói của Oanh Oanh như một cơn sóng cuộn trào, nhấn chìm cả không gian phòng khách trong sự im lặng tuyệt đối.
Chỉ có âm thanh từ chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1725955/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.