Trái ngược với sự xúc động của Linh Bảo, Oanh Oanh chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, không nói một lời.
Cô thậm chí còn thản nhiên cầm một miếng bánh trên bàn đá cẩm thạch trước mặt lên ăn.
Dư Hồng Vân không vội đưa đơn cho Oanh Oanh ký ngay.
Bà ta ngồi sát bên con gái lớn, nắm tay cô ta, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự nhắc nhở:
"Bảo Bảo, con phải nhớ, Oanh Oanh không chỉ là em ba của con mà còn là ân nhân cứu mạng con. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải chăm sóc nó cả đời. Con làm được không?"
Trần Linh Bảo xúc động, gật đầu chắc nịch:
"Mẹ, con nhất định sẽ bảo vệ Oanh Oanh thật tốt! Trước đây là con không đúng, chỉ vì một chiếc cúp mà đánh nó… Sau này con sẽ không như vậy nữa."
Nói đến đây, giọng cô ta như nghẹn lại vì cảm động với chính mình:
"Con nhất định sẽ nói được làm được!"
Oanh Oanh vẫn lặng lẽ nhai bánh, vẻ mặt vô cảm, dường như hoàn toàn không để tâm đến những gì vừa diễn ra.
Dư Hồng Vân hài lòng gật đầu, dịu dàng nói:
"Được, mẹ tin con."
Bà ta liếc nhìn chồng mình. Trần Nghĩa Xương hiểu ý, vội vàng đưa tờ giấy đồng ý cùng hộp mực in cho vợ.
Dư Hồng Vân cẩn thận trải tờ giấy lên đầu gối, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Oanh Oanh, nhúng vào mực in. Giọng bà ta mềm mại, đầy vẻ yêu thương:
"Oanh Oanh, thực ra cha mẹ rất yêu con, nhưng con cũng thấy rồi đấy, Linh Bảo bị bệnh, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1725956/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.