Nghe vậy, một nữ sinh tóc dài đứng đầu – Lưu Lộ Vi – khẽ cười khẩy:
"Thật là trẻ con, động tí là dọa báo thầy cô? Cô tránh ra đi, chuyện này không liên quan đến cô. Hôm nay chúng tôi chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học. Hơn nữa, đây không phải là bắt nạt, mà là thay trời hành đạo."
Vệ Phồn há hốc miệng, ánh mắt kiểu: "Cô ta đang nói cái quái gì vậy?"
Lúc này, Oanh Oanh nhẹ giọng lên tiếng:
"Là Trần Linh Bảo bảo các cô đến đây sao?"
Lưu Lộ Vi hừ lạnh, vẻ mặt đầy khinh thường:
"Xem ra cô cũng biết nguyên nhân rồi, có phải chột dạ không? Cô nói xem, sao cô lại có thể nhẫn tâm như vậy? Ngay cả chị gái ruột cũng không chịu cứu."
Nghe vậy, khóe môi Oanh Oanh cong lên, nhưng nụ cười không hề có ý cười.
"Thích làm người tốt đến vậy sao? Vậy sao các cô không tự đi hiến thận đi? Biết đâu lại trùng khớp. Dù sao cũng là cứu một mạng người, công đức còn lớn hơn xây bảy tòa tháp đấy."
Lời vừa thốt ra, Vệ Phồn nghe mà ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói chuyện gì.
Vài nữ sinh đối diện lập tức đỏ mặt vì tức giận.
Lưu Lộ Vi ra hiệu, hai nữ sinh đứng cạnh liền xông lên túm lấy Vệ Phồn, nhanh chóng áp cô ấy vào tường.
Sắc mặt Oanh Oanh đột nhiên trầm xuống, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn hẳn:
"Thả cô ấy ra!"
Vừa rồi cô còn là một cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng, vậy mà chỉ trong chớp mắt, trên người cô đã tỏa ra hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1727607/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.