Vừa bước qua cửa, nữ quỷ bỗng quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Oanh Oanh: "Đại nhân, tôi biết mình sai rồi... Cô có thể giúp tôi nói lời xin lỗi với anh Thiệu không?"
Oanh Oanh không chút do dự: "Chờ đầu thai rồi hẵng nghĩ đến chuyện đó đi."
Nói xong, cô lặng lẽ đi theo quỷ sai ra khỏi phòng, nhìn bóng dáng họ dần dần biến mất trong màn sương mờ ảo.
Khi sương tan, cô quay lại, gõ cửa phòng bên cạnh.
Bên trong vang lên giọng nói run rẩy của Thiệu Lộ: "Ai... ai đấy?"
"Là em. Anh Lộ, chúng ta còn đến quán bar không?"
"Vào... vào đi." Giọng hắn vẫn còn run cầm cập.
Oanh Oanh đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy Thiệu Lộ, cô không khỏi nhướng mày.
Hắn quấn chăn chặt cứng, mặt trắng bệch như xác chết, cả người co rúm lại vì lạnh.
Cô bước tới gần, chậm rãi hỏi: "Vừa rồi anh lén nhìn quỷ sai đúng không?"
Thiệu Lộ gật đầu một cách khó nhọc, môi tím tái: "Em gái... anh... anh lạnh quá..."
"Đúng là không sợ chết." Oanh Oanh lẩm bẩm, lập tức giơ tay kết ấn, nhẹ nhàng vỗ lên trán hắn.
Ngay lập tức, một luồng khí ấm tràn vào cơ thể Thiệu Lộ, chảy dọc theo kinh mạch, lan đến ngũ tạng lục phủ. Hắn cảm thấy như có một dòng suối ấm áp chảy trong người, cơn lạnh tê buốt cũng dần dần biến mất.
Cô thu tay lại, nhàn nhạt nói: "Anh đúng là liều mạng thật đấy."
Thiệu Lộ khẽ cười khổ, giọng vẫn còn run: "Em gái, anh sai rồi..."
Trải qua chuyện này, hắn thề sau này sẽ không bao giờ tò mò về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1727624/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.