Thiệu Lộ nghe vậy, càng thêm kinh ngạc.
Oanh Oanh có thể nhìn thấy ma, có thể đánh ma, giờ lại còn có thể triệu hồi quỷ sai?
Hắn trầm mặc một lát, rồi gật đầu:
"Được... Anh sang phòng bên cạnh trước."
Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi, để lại Oanh Oanh cùng nữ quỷ trong phòng.
Oanh Oanh đứng giữa phòng ngủ, nhắm mắt, hai tay kết ấn, miệng khẽ niệm chú:
"Thiên địa huyền tông, tứ phương thần linh... mau mau đến đây!"
Lời chú vừa dứt, căn phòng lập tức trở nên lạnh hơn.
Thiệu Lộ đứng trong phòng bên cạnh, ban đầu chỉ định ngồi yên chờ đợi, nhưng lòng hiếu kỳ khiến hắn không nhịn được mà nhích lại gần cửa.
Dù sao nữ quỷ kia cũng không đáng sợ như hắn tưởng, vậy nên chắc quỷ sai cũng không đến mức quá kinh khủng chứ?
Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ mở hé cửa, ghé mắt nhìn ra bên ngoài.
Hành lang dần dần bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Giữa không gian tĩnh lặng, bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ—
Tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất.
Thiệu Lộ căng thẳng nhìn ra hành lang.
Dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng người dần dần hiện ra. Đó là một người đàn ông mặc y phục cổ đại, trông giống như trang phục thời Minh Thanh. Trên tay hắn cầm một sợi xích lớn, từng bước nặng nề tiến về phía căn phòng.
Âm khí xung quanh càng lúc càng dày đặc.
Thiệu Lộ cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình đang giảm mạnh.
Lúc này, quỷ sai đột nhiên dừng bước, quay đầu lại.
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1727625/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.