Cha Hứa vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trầm giọng nói:
"Chúng ta quay lại chùa một chuyến nữa."
Hứa Mân lắc đầu, nước mắt trào ra:
"Vô dụng thôi… chắc chắn là vô dụng..."
Đột nhiên, cô ta nhớ lại những lời kỳ lạ mà Oanh Oanh đã nói trong buổi họp lớp—
"Nếu cô không giải quyết được chuyện trên người, có thể đến tìm tôi..." Và cả câu nói khiến cô ta dựng tóc gáy lúc đó— "Tôi không đánh người, nhưng 'cô'… chỉ cần tôi tát một cái, cô sẽ hồn phi phách tán. Nếu không tin, cứ để cô ta mở miệng thử xem." Chắc chắn Oanh Oanh đã nhìn ra vấn đề của cô ta từ lâu! Đúng rồi, cô ta có thể đi tìm Oanh Oanh! Hứa Mân như người sắp c.h.ế.t vớ được cọng rơm cứu mạng. Nước mắt vẫn chưa kịp khô, cô ta vội vàng lấy điện thoại ra, mở nhóm lớp, tìm kiếm tên Oanh Oanh. Nhưng danh sách bạn bè của cô ta không có Oanh Oanh… Không còn cách nào khác, cô ta đành gửi lời mời kết bạn trước. Hứa Mân không thể chờ thêm nữa. Cô ta nhanh chóng nhắn tin vào nhóm lớp: "Mọi người ơi, ai có số liên lạc của Oanh Oanh không? Chuyện hôm qua là lỗi của tôi, tôi nghiêm túc xin lỗi Oanh Oanh. Nếu ai có số của cô ấy thì làm ơn cho tôi xin được không?" Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm lập tức náo nhiệt. Có người bắt đầu trêu chọc: "Hôm qua còn hất mặt bỏ đi, hôm nay đã vội xin lỗi rồi à?" Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, "Xin lỗi là đúng
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1905459/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.