Không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây, cô ta nghiến răng, trừng mắt nhìn Oanh Oanh rồi cầm túi chạy thẳng ra ngoài.
Chu Di Sướng chần chừ một lát, cuối cùng cũng đứng dậy theo. Trước khi rời đi, cô ấy quay sang Oanh Oanh, áy náy nói:
"Oanh Oanh, xin lỗi, chắc tâm trạng cậu ấy không tốt. Tớ đi xem thế nào."
Oanh Oanh chỉ cười nhạt, khoát tay: "Không sao, đi nhanh đi. Nhưng cẩn thận đấy, đừng để cô ta gặp chuyện gì."
Chu Di Sướng hơi sững người.
Chuyện gì?
Mân Mân có thể gặp chuyện gì chứ?
Nhưng chưa kịp hỏi, Hứa Mân đã đi xa, Chu Di Sướng đành vội vã chạy theo.
Sau khi cả hai rời đi, Vệ Phồn lập tức ghé sát tai Oanh Oanh, nhỏ giọng hỏi:
"Trên người Hứa Mân có gì không ổn à?"
Oanh Oanh gật đầu, chỉ đáp gọn một câu: "Gần như vậy."
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Mặc dù không rõ lắm, nhưng Vệ Phồn tin chắc – Oanh Oanh không bao giờ nói chuyện vô nghĩa.
Dù các bạn học trong phòng không ai hiểu tình hình, nhưng không khí có chút gượng gạo. Ai cũng cảm thấy câu nói vừa rồi của Oanh Oanh có gì đó không ổn.
Cái gì mà "giải quyết không được thì tìm tôi"?
Nghe sao mà quái dị quá vậy?
Lớp trưởng Hàn Kiện lập tức đứng ra xoa dịu tình hình, cười nói:
"Được rồi, được rồi, mọi người đừng để ý đến Hứa Mân nữa. Có lẽ cậu ấy thi cuối kỳ không tốt, áp lực lớn nên tâm trạng không tốt thôi. Lát nữa tôi sẽ nhắn tin hỏi thăm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1905464/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.